NHỚ VỀ THẦY – NGƯỜI CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ
Lượt xem:
NHỚ VỀ THẦY – NGƯỜI CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ
“Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm,
Kỉ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô
Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn.
Để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha,
Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa……”
Cứ mỗi lần nghe đâu đó lời bài hát này, trong tim tôi lại trào dâng một cảm xúc khó tả, khó diễn đạt bằng lời. Đó là sự nhớ nhung, hay tiếc nuối một thời đã qua của tuổi học trò. Dù là Tiểu học, THCS hay THPT….thì mỗi khi rời xa mái trường thân yêu- nơi chúng ta có cả một bầu trời tuổi thơ ở đó thì ta đều có những kỉ niệm sâu sắc về nơi đã chắp cánh cho chúng ta bay cao bay xa hơn.
Kỉ niệm của bạn với thầy cô – mái trường là gì? Là thầy cô? là bạn bè? hay là những trò chơi của tuổi thơ, những gốc cây, góc sân trường quen thuộc? Với tôi kỉ niệm về thầy cô là sâu sắc nhất. Tôi đã được học nhiều thầy cô, thầy cô nào cũng quan tâm chăm sóc chúng tôi từng li từng tí. Nhưng người để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong đời học sinh của tôi đó là thầy Đỗ Hồng Duy – Thầy giáo dạy tôi năm tôi học lớp 3.
Ngày đó, khi tôi được chuyển từ khu B của trường lên khu A. Bao lạ lẫm, mới mẻ trong mắt tôi: Lớp nhiều bạn hơn, ở đó có nhiều thầy cô giáo hơn, khoảng sân trường rộng lớn hơn trong mắt tôi với những cây xà cừ to lớn kia, khoảng sân trường cũng rộng lớn, lạ lẫm trong mắt tôi. Ngày nào tôi cũng đi bộ từ nhà đến trường, quãng đường đất với nhiều ổ gà, ổ vịt, trời mưa thì trơn như đổ mỡ, đất thì nhiều mà đá thì ít, mưa nắng vẫn đều đều trên đôi chân bé nhỏ. Có đôi lúc tôi nản và sợ đi học. Một hôm trời mưa to, mẹ chở tôi trên chiếc xe đạp màu xanh. Do đến trường muộn, các bạn đã vào lớp học hết rồi mà tôi mới lò dò bước tới. Tôi không dám vào lớp, cứ thấp thỏm ở cửa vì sợ thầy sẽ trách phạt. Nhưng không- thầy ra cầm tay tôi vào lớp và rất nhẹ nhàng :“ Em đừng sợ”. Rồi thầy ân cần đưa tôi chiếc khăn lau đi những giọt nước mưa táp vào mặt kia. Kỉ niệm của tôi với mái trường Tiểu học Nghĩa Lợi nhiều lắm: là những ngày khai giảng hớn hở mang những bông hồng vườn nhà mới nở đến chào mừng năm học mới nhưng đến nơi chỉ còn 2 cánh hoa sót lại nhưng thầy vẫn nhận cùng những bông hoa của các bạn cắm vào lọ. Ôi! Sao lúc đó tôi thấy có gì đó hạnh phúc lạ lắm trong lòng mình…,là những ngày trời mưa sân trường trơn trượt toàn đất thịt vẫn ra chơi “trượt băng nghệ thuật”, là những gốc cây xà cừ to lớn bằng cả 2 người ôm không xuể.
Là học sinh- có lẽ ai mà chẳng đã có lần làm cho bố mẹ, thầy cô buồn phải không các bạn? Do lười học, do nghịch ngợm….. Tôi cũng đã có lần làm thầy buồn. Tôi nhớ hôm đó tôi không học bài, không làm bài. Nhà có cái máy tính cầm tay bé tí xíu, tôi cứ mang ra nhân chia mà chẳng cần suy nghĩ về viêc học thuộc bảng cửu chương như thầy dặn. Khi thầy gọi lên bảng thực hiện phép tính, tôi cứ nhằm nhằm quay xuống để bạn nhắc bài cho. Thầy biết điều đó, cho tôi về chỗ và thầy nói một câu mà đến giờ khi tôi đã 35 tuổi rồi mà tôi không sao quên được : “Các em phải cố gắng học hành, phải tự mình làm tất cả mọi thứ bằng chính sự nỗ lực của mình. Để sau này khi lớn lên ta không phải nghĩ và sử dụng đến từ GIÁ NHƯ”. Lúc đó trong lòng một đứa trẻ như tôi làm gì mà có nghĩ ngợi nhiều. Nhưng năm tháng qua đi khi mỗi năm lên một lớp tôi lại nhớ như in lời thầy văng vẳng bên tai tôi. Ngày tôi thi vào cấp 3, tôi cũng lo lắng lắm là làm sao để vào được lớp chọn. Nhưng cứ nghĩ đến lời thầy tôi lại dặn lòng mình cần chăm chỉ học tập để đạt kết quả cao nhất.
Ra trường, được về lại nơi mình đã học tập và lớn lên. Gặp lại thầy – Tôi bỡ ngỡ nhiều lắm. Nhưng nhờ sự chỉ bảo, hướng dẫn của thầy tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Thầy của tôi vẫn vậy, vẫn luôn là con ong chăm chỉ, vân luôn nhiệt huyết với nghề dù ở cương vị nào đi chăng nữa. Nhờ đó tôi luôn nhìn vào thầy để hoàn thiện mình và chỉn chu hơn trong công việc. Giờ đây, mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống hay công việc, tôi luôn nhớ đến câu nói đó của thầy. Đó là động lực để tôi phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, để khi ngoảnh lại nhìn mọi thứ trôi qua theo thời gian, tôi không “Giá như”.
Tôi phải cảm ơn, cảm ơn thật nhiều tới ngôi nhà chung Trường Tiểu học Nghĩa Lợi có những người thầy, người cô hết lòng vì học sinh của mình bằng một tình cảm trọn vẹn nhất. Cuộc sống có thể thay đổi rất nhiều nhưng có lẽ những kí ức tuổi thơ trong tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Mái trường và thầy cô nơi đây là một mảnh ghép trong cuộc đời tôi mà có đi đến đâu, dù thời gian có trôi qua nhiều biết mấy và xóa nhòa đi tất cả thì tình cảm dành cho mái trường và thầy cô vẫn luôn đong đầy và trọn vẹn trong tôi.
Hôm nay nhân ngày 20- 11, xin kính chúc thầy và các thầy cô có thật nhiều sức khỏe, thành công trong sự nghiệp trồng người cao quý.
Mai Thị Thanh Bình – GV trường Tiểu học Nghĩa Lợi


